LOVE GAME
Phan_48
Chính vì thế giờ đây Chi mới nổi điên lên, vì cái kiểu yêu không được thì hại cho tên kia tơi bời hoa lá hoàn toàn khônng nằm trong đầu Chi. trò đó được cô xếp vào vị trí dơ bẩn. Mà cao sang như Chi lại làm việc đó à. Never.
Cứ thế mà ngồi chìm sâu vào đóng rượu, phải làm gì mới hả giận đây, nhưng đầu thì chưa nghĩ ra gì cả.
" Anh Tuấn.....đồ chết tiệt, dám ...dám...đối xử với tôi.....đồ không biết nhìn xa....đồ đui đồ mù....đồ đầu gà....hết tiệt......"
Ấy thế mà cơn say khiến cho Chi không biết cô đang **** cái gì nữa.
Bản thân Chi thật sự không hề biết yêu là gì, chỉ biết mỗi từ thích và từ lấy thôi.
Thành ra, cô tiểu thư giờ đây không được món đồ như ý mình nên mặt mài quạo quọ, người nóng hựng hựt lên. Nhất định phải làm cái gì đó.....ngồi trơ ra để người khác xem mình như kẻ ngốc à, Nực Cừoi mà...!
Đúng rồi, chắc hẳn lại có con nào cưa cẩm đây, chợt đôi mắt Chi sắc bén lên, ...quyết tìm cho ra đứa nào đã khiến Tuấn đột nhiên từ chối lời đính hôn đó.
Gương mặt đỏ ngầu lên vì đã say mềm với rượu.
Thoáng thấy Chi không còn ý trí nữa,....chợt từ đâu có hai người con trai ăn mặt khá bảnh bao, nhìn cũng đủ biết thuộc hạng công tử....
Tiếng gần người Chi, tay đặt lên bờ vai mềm mại đó....-
" Bọn anh ngồi chung có được không ,..."
Hứt mạnh bàn tay gớm ghiết đó ra......ngườc đầu lên,,,đôi mắt tuy đã nặng đi nhưng vẫn cố mở dậy để nhìn hai tên đó....-
" Biến khút mắt, lũ hạ dân..."
Trời chỉ đơn giản thế thôi à...mắng sao nghe nhẹ thế nhưng ý nghĩa lại không hề như vậy....
Chớp thấy người đẹp nên hai tên này cũng nhịn.....lấn thêm thữ xem sao....-
" Say rồi, anh đưa em về nhé...."
Vừa nói xong, tay lại chạm vào ngừoi Chi, hơn nữa lần này còn ôm vào eo cô nữa. Mạch máu giãng ra, ....Chi cầm chai rượu đỗ đầy vào người tên kia, rồi gỡ mạnh cánh tay đó.
Loang choạng đứng dậy, đi không nỗi nhưng vẫn cố mà gòng người nhỏm lên, không quên rút trong chiếc túi ra , một xấp tiền dày cộm, quăng tít lên mặt bàn trước hai cặp mắt sững sờ đó....-
" Đủ chứ, cầm rồi biến đi, không đáng sách dép nữa....hừ....."
Gương mặt đõ chót lên vì mem rượu, dứt câu, Chi quay lưng bỏ đi khi đã để lại hai cái lỏ lữa đàng sau lưng mình.....
" Con này gang nhỉ..."
" Chưa muộn mà....."
Bất chợt hai tên đó nhìn nhau cười....nụ cười thật ghê gợn.....
............................................
Chi bước đi từng bước loạng choạng....Hài...i...đúng thật người ta có câu, khi say toàn đi ngỏ cục.....chính vì thế mà chẳng thể nào hiểu được, tại sao giờ đây cô lại vòng dô khu hẻm nhỏ lại quá vắng vẻ đi mới chết chứ.
Do tức quá, nên đi cũng quên mang theo người hầu. Lo đi khập khiển, ngừoi mềm nhũng đi....chợt bất ngờ từ đạng sau, một cánh tay giật ngược cổ tay Chi lại, đẩy sát vô vách tường........-
" Này, chúng ta vẫn chưa nói xong, sao cô em đi nhanh vậy......"
" Buôn bàn tay dơ bẩn ra.......đồ bần tiện...."
" Chà, đẹp thế mà cũng cay thiệt..."
" Thế thì đúng gu của mày rồi..."
Tên theo sau cũng nhấp nhô tiếng lời lên......
" Buôn ra, khốn khiếp..." Không có lấy chúc sức để kháng cự lại...say rồi còn đâu..
Ấy thế, chẳng thèm để ý lời Chi nữa, tên đang giữ chặc người cô bắt đầu chạm bàn tay đó. lướt nhè nhẹ vào làn da mịn màn trên đùi Chi.
Nhăn mặt miệng không ngừng **** măn, có gòng ngừoi đẩy tên đồi bại này ra. Nhưng không cách nào. Chi một chúng những hai.....
Cả tên kia cũng sờ sẩy khắp người cô.....
Nước mắt dần dần ứa ra....
Tay dụng vào ngực...chỉ cách 2 cm...đột nhiên từ phía sau , trong chớp nhoáng b....bất ngờ một tên trong hai thằng đó bị khóe ngược ra sau, một lực rất mạnh.
Giật thót người lên khi thấy thằng bạn bị đẩy ngược ra sau., chốc chốc tên này cũng quay đầu lại xem ai, vừa mới ngước ra thì đã lãnh trọn cú đấm vào mặt rồi, choáng váng ngã cự lên nền đất, máu miệng cũng dần tét ra.
Thế thôi cũng đủ biết người con trai đó mạnh đến cỡ nào.....
Chấp mắt thôi đã hạ hai tên đó một cách nhanh đến không tin được, tất thì khi bàn tay dơ bẩn đó vừa buôn ra khỏi người Chi, lập tất cô ngất đi một vì rượu hai là do hoảng hốt.
Xử xong hai tên kia, quay đầu lại thì thấy cô gái này đã ngất, thở dài một cái...người con trai đó nhẹ nhàng tiếng gần cô, rồi nhất bổng người Chi lên, bế đi đâu đó thì tác giả bó tay, không tài nào biết được.
...........................................................................
Quay trở lại ngôi nhà có cánh cổng màu trắng........
Như mọi ngày, Nó đưa Nhất Long đến trường, chỉ đặt biệt ,...hôm nay bên cạnh có Phương nữa. Nhất Long cứ i như Chấn Vũ, gấn dễ gần, nên chỉ trông chốc lát Nhất Long đã vui đùa, cười tươi hết cỡ với Phương, nhỏ cũng vậy, không biết đã bao nhiêu lần nựng vô đôi máu tròn tròn của thiên thần nữa.
Nghi thì chỉ cứ cười nhẹ thôi, gương mặt không xanh sao, nhưng chẳng hiểu ...ai nhìn vào củng đều nhận ra đựoc ở nó một cảm giác gì đó, rất khó diễn tả, cứ như một con nghêu vô tình bị đâm trúng và khép chặt lớp võ cứng của mình lại.
Phương thấy rõ điều đó nhưng lại không dám mở miệng hỏi, chỉ âm thầm đi theo từng cử dộng từng chi tiết nhỏ trên gương mặt nó thôi.
" Nhất Long hôm nay , con nhớ ngoan nhé, chiều mẹ sẽ đó con..."
Cuối người hôn nhẹ vào trán con, nó lại nở nụ cười như thế, nhưng chợt đôi mắt cũng vơ bớt đi vẻ lạnh lùng khi nhìn con.....
.....................................................
Khi bóng thiên thần đã dần khuất đi, cả nó và Phương cùng nhau quay lưng đi......đi....thật sự không biết nó muốn đi đâu nữa. Phương không hề lên tiếng, chỉ thầm lặng bước sau nó thôi........
................
Chợt....-
" Nơi này ồn ào quá....tao không thích..."
VÂNG NÓ CHỈ BUÔN RA CÂU NÓI NHẸ NHÀNG ĐÓ THÔI, NHƯNG SAO LẠI LÀM PHƯƠNG CẢM THẤY ĐAU LÒNG NHƯ THẾ..
.TIẾNG NHẸ LÊN GẦN PHÍA nGHI, ĐANG XEN NHỮNG NGÓN TAY MÌNH VÀO, NHÌN SÂU VÀO ÁNH MẮT MƠ HỒ LẠNH LẼO KIA.....
" Được mình đi đến nơi yên tịnh, mình đi....đi đến nơi không còn tiếng ồn nữa..."
Nắm chặt bàn tay Nghi, bước đi, cố tiếng lên phía trứoc để kịp che đi giọt nước mắt lăng dài trên má mình khi nhìn thấy Nghi lúc này....
Thật sự con tim Phương rất sợ, sợ đến bàn tay run khây kẩy lên.............
Cứ thế mà nó được bàn tay Phương nắm thật chặt, cả hai cùng nhau đến một nơi...một nơi mà Nghi không còn nghe được tiếng ồn nữa, một nơi có thể khiến đôi mi nặng nhọc ấy khép đi, để khiến con con tim không còn mệt nhọc nữa...
Một làn gió thổi đi những cảm xúc của cô gái này, một làn gió vô tình cướp đi giọt nước mắt trên gương mặt người con gái. kia....
......ẤY.dần dần .cái vẻ cô đơn đó đã hiện ra trứoc mắt Nghi à cả Phương nữa........
Đó là nơi...................
Rút cuộc hai đứa nó đang đi đâu đây.....liệu Phương có thể khiền một Lưu Nhã Nghi thật sự trở về không hay.....
Phong , sau cú ngất này, í ức nào sẽ quay lại.....
Cả Chi nữa, người con trai ấy là ai...?
CHÁP 61
Cái Nhất Chân Cuối Cùng
……………………………..
ÀO………….ÀO……………..ÀO………………………….
Lê nặng từng bứơc từng bứơc chân, ánh mắt cứ thế mà nhìn xa ra hướng biển, mùi vị… cái cảm giác lạnh gợn người…….
< Lạnh quá…….>
Nhưng nó lại khiến Nghi cảm thấy dễ chịu.
Chẳng hiểu sao, Phương lại chọn biển là nơi yên tịnh. Phải nơi đây vắng lặng thật, tuy không phải là nơi nó và Phong cùng nhau tới, nhưng ít ra cái vị ấy thì không lẫn đâu đựơc……………….
Bàn chân cứ chạm nhẹ lên mặt cát trắng tin, làn gió thi nhau thôi thổi, làm bay lớp tóc mỏng lên………..ánh nắng cũng đang góp phần khiến cho sự yên tịnh nơi đây càng trở nên hiu hóăc hơn nữa………………..
Buôn bàn tay nó ra, nhỏ đứng đấy…nhìn theo cái bóng con bạn mình. Cứ thế mà Nghi vẫn tiếp tục bứơc đi…..đôi mắt nhắm lại….hít thật sâu làn khí ấy của gió biển.
Chẳng thể làm gì nữa, chỉ có thể nhìn nó thôi….
Tiếng gần đến mặt bờ gần những ria bọt của sóng biển, Nghi ngồi nhẹ xuống, đôi chân dỗi rồi lại co lên, Tay đưa lên vén đi mái tóc bay lất phất của mình.
Sau đó lại ôm lấy đôi chân, áp đầu lên gối…….dịu dàng lắng nghe sóng biển…
< Chúng vỗ thật đều, thật êm…thật dễ chịu…..>
Lại nụ cười đó hiện lên, một nụ cười tưởng như rất ấm, nhưng không hiểu sao, cảm giác người đối diện lại không phải vậy.
[ “ Em chờ anh…em sẽ chờ anh….dù anh không nhớ ra….em vẫn sẽ đợi……”
“ Em yêu anh Phong à….”
“ CÔ CÒN CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC PHẢI KHÔNG…”
“ CÔ thịệt là quá đáng….. Tôi thiệt không tin cô nữa…
Cô lại …sao cô lại…………”
““ Đừng bao giờ…ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRỨƠC MẶT TÔI.
TÔI KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CÔ GẠT LẦN THỨ HAI..Không bao giờ….”]
NhỮng lời nói ấy lại hiện lên đầu Nghi, tuy tim đau những lại không thể khóc được, mệt mỏi…….sao lại mệt thế này……giờ đây cả nói Nghi cũng không còn múôn mở miệng nữa. Chỉ múôn lặng lẽ nhìn theo lối đi của con đường trong cụôc đời mình thôi……….
< Em yêu anh…….em yêu anh…..em yêu anh……>
Tim lại nhói lên, đau đến thắc lại…….Ngay cả “ yêu anh” em cũng không thể mở miệng, em rất múôn nhưng lại chẳng thể thốt ra………………
Biển vẫn cứ trôi, song vẫn cứ vỗ……gió vẫn cứ thổi đi…….thay nhau tạc vào người con gái này,
< Lạnh……em lạnh đến không chịu nổi, mệt …..em mệt đến có thể tắc thở đi……khóc …em muốn khóc lắm…….nhưng sao nó lại chẳng chịu rơi……em nhớ anh…..em nhớ anh …….đó là điều kết nối giữa hai ta….đó là món quà biển mẹ đã tặng….đó là sinh linh bé bỏng …đó là con anh mà….là con anh đấy…Thiên Anh Phong….>
Càng lúc càng cuối sát vào đầu gối mình hơn, càng lúc vòng tay người con gái đó càng ôm chặt chính bản thân mình….càng lúc mái tóc, hơi thở….lành da…thấm lạnh đi bới ngọn gió biển………………
Trông thật cô đơn,…trông thật đáng thương…..yêu là thế sao…!
Nước mắt lại rơi , gương mặt Phương tái đỏ đi, khi nhìn nó như thế……sao lại vậy. < Chẳng giống Nghi chút nào, sao lại có thái độ ấy….sao lại khép chặt mình…>
Ý nghỉ không ngừng hiện lên trong trí nhỏ, từng bứơc từng bước, Phương ngày càng gần nó hơn, khẽ khụy lên mặt cát mịn, đôi tay run, nhưng vẫn cố dang ra, ôm lấy con bạn.
Tiếng khóc nức nở dần lên, biết nhỏ khóc, biết nhỏ đau, nhưng Nghi chẳng lấy một cảm giác nào cả. đầu vẫn không chịu ngước lên, chỉ ôm chặt lấy đôi chân mình.
……Xa xa…………bóng hai người con gái đó, áp sát vào nhau, dù là hai…..dù cơ thể là thứ có thể tỏa nhiệt ….nhưng lại không phải vậy.
Hơi lạnh cứ quấn lấy hai con người đó. Nứơc mắt chợt cũng lạnh tê đi, làn da chốc cũng khô vì gió biển…..
Mọi thừ trở nên tĩnh lặng.... lặng đến khiến con người cứ ngỡ nơi này không tồn tại sự sống vậy. Một cõi âm vô hình. Vây bọc bởi những tảng băng rộng lớn…….cứơp mất đi sự ấm sự thở….cả cảm xúc nữa.
………………………………………………………………..
**************************
Tại nhà riêng, ngôi biệt thự khá sang trong của Tuấn…………….
…………..CẠCH…………..
“ Tạm thời có lẽ cậu ta sẽ không thể tỉnh ngay, do tác động của kí ức nên vô tình khiến cho cơn đau xuất hiện ….tốt nhất hãy để cậu ta nghĩ ngơi dài hạn……….”
Chợt người như chết lặng đi khi nghe hai từ “ Kí ức”
Tuấn nắm chặt tay ông bác sĩ lại, khi ông vừa định bứơc đi…..
“ ÔNG NÓI SAO,…..KÍ ỨC…NGHĨ LÀ GÌ………..”
Thoáng nhìn Tuấn với vẻ ngạc nhiên, ông bác sĩ cứ nghĩ, tên này biết chứ…ngưng một lúc, ông khéo gọng kinh lên……-
“ Cậu không biết gì sao, trong đầu cậu ta đã tụ một lớp máu bầm, chằn đè lên những dây thần kinh…khiến cho một phần kí ức bị mất đi, đó chỉ là nhẹ. Đôi khi mất cả những kí ức quan trọng, hay những việc không muốn nhớ .
Theo vết thương trên đầu cậu ấy, tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã từng trải qua một tai nạn, đầu đập vào một vật gì đó, và sức va chạm rất nặng……”
Nín thở theo từng lời nói của ông bác sĩ này, Tuấn bang hòan khi biết được Phong đã mất đi kí ức…………….
[ “ Biết tôi sao…?” ]
Rồi câu nói lúc nãy của hắn lại hiện lên trí tên này…..giờ đây Tuấn mới ngỡ ngàng nhận ra…..vì sao Phong lại tỏ ra không quen biết mình.
Cứ nghĩ hắn giả điên, nhưng không ngờ…không ngờ mọi việc lại như thế này……
Tất tốc quay lại hiện tại, Tấun hỏi ông bác sĩ với giọng thật hấp tấp…-
“ VẬY KHI NÀO LỚP MÁU BẦM ĐÓ MỚI TAN,…KHI NÀO MỚI CÓ THỂ NHỚ LẠI ĐỰƠC…KHI NÀO….”
LẮC ĐẦU VỚI TuẤn…ông thở dài một hơi….-
“Việc này, thật sự tôi cũng không biết được, điều này chỉ dựa vào í chi' của cậu ta, họặc một sự may mắn nào đó. Hay một kích thích nào có thể khiến cậu ta nhớ lại…..”
Phân vân một hồi, bàn tay tên này cũng dần buôn lỏng tay áo của ông bác sĩ ra. Đu'ng như trời trồng vậy, tòan than như liệt cả đi.
Thóang sau Tuấn quay trở vào căn phòng…nơi mà người con trai đó đang nhắm nghiềng đôi mắt lai, nơi mà thằng bạn thân , thằng bạn tồi….thằng bạn vô tâm của Tuấn.
Lòng tên nay chợt nhói đau lên, khi cứ nhìn mãi nhìn mãi Phong, nằm như thế không nóng sao…nằm như thế không thấy ngộp sao……nằm như thế không thấy chán thấy nản à……
Sao không mau mở mắt dây, để rồi tìm lại những điều đã mất đi.
Ngồi nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh khung giường đó, hai tay khụy lên chân, áp đầu vào….
Tuấn thật sự không biết nên làm thế nào nữa…..làm sao để Phong tỉnh dậy….và mở lời….
< MÀY ĐÓ SAO TuẤn…?>
Thật sự , chẳng biết phải như thế nào mới có thể khiến điều đó thành sự thật.
…………………………………………………………………………………
Trong đầu tên này đang phân vâng có nên gọi cho Phương để nói về tình trạng của Phong không, nhưng chợt nhớ đến Nghi đang bên cạnh, nếu biết đựơc điều này có lẽ nó sẽ sốc đi…..và không biết chuyện tệ hại nào sẽ đến nữa……..
Rối tung cả đầu lên, ……………..một lúc sau…cúôi cùng. Tuấn quyết định chờ Phong tĩnh rồi hẳn hay…….
************************************************
……Bpp………………………………..
Đặc nhẹ người Chi lên chiếc giường, trong căn phòng không rộng………lại còn quá đơn sơ nữa, nhà trọ thì làm gì có đầy đủ tiện nghi.
Nhìn thóang lên gương mặt thiếp đi của cô, không hiểu sao nụ cười mỉm lại hiện lên gương mặt ay'.
…………………………………………….
Quay lại lúc nãy,
Mãi lo rữa mấy cốc kem , chợt một nhân viên cùng làm chugn với anh lên tiếng….
“ Quân này, giúp mình đổ hết đo'ng này nhé”
Miệng nói, tay cầm cả một thao kem, đang cho vào cái bịch….
Ngạc nhiên, Quân hỏi lại….-
“ HẢ..? sao lại đỗ đi, ……nhìu thế này cơ à…”
Trợn mắt nhìn vào cái bao khủng lồ đang trên tay đồng nghiệp……Chợt khờ đi, người con trai đó lại trả lời…-
“ Ừ, uổn thì biết là uổn, nhưng còn tệ hơn là mang ra phục vụ cho khách, ăn vào thì chẳng biết đựơc rằng nó đã bị hư..”
“ Sao vậy, có vấn đề gì à…?”
Vẫn không hết ngạc nhiên dù tay là cằm lấy cái bịch đó….
“ Lớp sữa lên men lúc nào không hay, hôm qua lại về trễ, sợ không làm kịp sẽ không có kem nên mình đã vội vàng mà quên kiểm tra sữa. Thật ra không ảnh hưởng mùi vị, nhưng có thể sẽ gây ra chứng đau bụng đấy, thôi tốt nhất là bỏ đi, vậy an tòan hơn….”
Ồ…ra là vậy…! hiểu ra đựơc vấn đề, Quân không thắc mắc nữa, nên quay người ra phía cửa sau, đem đóng kem đó di vứt ….
…………CẠCH……………….
Mở cửa bứơc ra, bọc theo con hẻm phía sau tịêm mà tiếng về cái thúng rác bự trong góc hẻm .
………..BỊCH……………………
Thả vào trong, tay phủi phủi, tuy là biết nó không dùng đựơc, nhưng dục thế này thì uổn quá……….
Cứ thế mà Quân luyến tiết, nhìn mãi đóng kem đã dục……..Lát sau cũng thôi tỉnh mộng, xoay lưng đi về hứơng cửa tiệm………….
…………Một bứơc……..
……….Hai bứơc………………
… “ BUÔN RA…..ĐỒ KHỐN………”
“ Ngoan nào…..”
Bất chợt nghe thấy tiếng la lên của một cô gái, vốn có máu anh hung lại cộng thêm thích lo việc bao đồng nữa, nên không lấy chúc lưỡng lự nào mà phóng nhanh về nơi phát ra tiếng la ấy………………
……………………………………
Thóang sau, khi đã dẹp sạch hai tên đồ bại này, quay ra sau thì cô gái ấy đã ngất .
Bứơc gần lại phía Chi, Quân khụy một gối xúông đất, tay kia chóng lên đầu gối bên kia…
Một tay chầm chậm chạm vào má Chi vỗ nhẹ….
“ Này, cô không sao chứ…..tỉnh lại nào …”
Gọi mãi mà Chi cũng không thèm mở mắt dậy, ( Quái... ngất rồi thì làm sao tỉnh đựơc..).
Đột nhiên , Quân cũng đỏ mặt đi, khi phát hiện hai chiếc nút trên người Chi bị tháo bun ra, làm hé cả một vòm ngực đầy đặng. Ngay cả chiếc áo ngực cũng bị lộ ra một cách rõ rang.
Mặt mài đỏ tía đi, xoay qua hứơng khác…….
“ Chật, ngất thế này thì……….”
Biết ngay, đã thế thì làm sao mà biết nhà cô gái này để rồi còn đưa về chứ.
Bí thế ….một hồi sau, Quân đành phải vác Chi về nhà trọ mình vậy. chứ để thấy này đố thằng nào chịu đựơc.
Nhưgn trứơc hết…….nhìn gương mặt xinh đẹp ấy, rồi không hiểu sao con mắt cứ rớt xúông dưới hòai..( Cha này…..bó tay..!)
Lại đỏ mặt lên, quái…chịu hết nổi cai cảm giác này, Quấn lập tất lột áo mình ra chum' vô người con gái đó.
Lúc sau, nhẹ nhàng lòn tay vào thân thể mềm mại đó, bế người Chi lên, để cô nằm trọn trong vòng tay mình.
……………………………………………….
Nhưng đi cái kiểu này ngòai đường chắc ngày mai Quân đựơc lên báo mất, nghĩ thế, rồi anh lại thả nhẹ người Chi ra, móc chiếc chiến thọai gọi về tiệm, xin nghĩ ngày hôm nay.
Xong xui mọi việc. Chạm tay vào hai cánh tay mỏng manh đó, xốc nhẹ người Chi lên lưng mình, đi kiểu này thì đỡ gây chú ý hơn.
Thế là Quân cuốc bộ về,…..nhưng đặc biệt thay, hôm nay anh mang một cô gái……
Chị mê man, chứ nằm thẳng lên tấm lưng rộng đó, vì tòan than đều mềm nhũng ra bởi rượu, nên cơ thể Chi cứ thế mà áp sát vào…
La'm cho Quân vừa cõng, chốc chốc lại đỏ mặt lên vì bất gíac nhận ra đựơc cái thứ mềm mếm đó cứ áp san sát vào lưng mình.
< Mày..thật tình….>
Trấn an bản thân, đầu lắc mạnh để tu tỉnh….rồi lại hất người Chi lên, bước tiếp…..
……………………………………………………..
Nên giờ đây, cô nàng cao quý, kêu ngạo này đang nằm ,…ngủ ngon lành trên chiếc giừơng quá đơn sơ của Quân.
Đồng phục cũng đã thay ra, ….mọi thứ trong phòng cũng đều sắp xếp, túi cũng đã đặc gọn trong góc phòng, giờ đây chẳng còn gì để làm cả, thành thử, lúc này Quân đang ngồi cạnh chiếc giường của mình…mà không…..giờ nó lại trở thành của Chi.
Gọi giường cũng không phải, vì có kệ ngăn gì đâu, đơn giản chỉ là một lớp nệm thôi.
Đúng là hết việc rồi, nên anh chỉ còn biết ngồi mà nhìn nguoi con gái này thôi.
Là đàn ông, lại thuộc dạng quá thẳng , …Quân không ngừng ngại mà thốt ra….-
“ Đẹp thật…..”
Gương mặt khi ngủ của Chi , thật sự nhìn hiền hơn là lúc tỉnh, thấp thóang vẻ ngây thơ ấy cũng hiện lên. Quân nào ngờ được một khi cô tiểu thư này dậy…chắc……! thôi hổng dám nghĩ…….
……………………………………………………………………………..
………………………………………………………….
Tại biển vô âm……..
Suốt thời gian đó, cả hai vẫn ngồi đó…………………….người này thì tựa vào chân…người kia lại ôm chầm vào người con' lai…………..
Lát sau, cúôi cùng Nghi cũng chịu ngóc đầu lên……………..Nhận ra chuyển động từ người Nghi, Phương cũng dần mở mắt, chòm người dậy.
“ Mày cảm thấy sao, đỡ hơn rồi chứ…”
Quay đầu qua , nhìn nhỏ, Nghi mỉm cười đi….tay nắm vào bàn tay ấy cuả Phương,, nhẹ nhàng nói….-
“ Cảm ơn mày đã bên cạnh tao, cảm ơn tất cả những việc này……….”
Thóang nghe thì mát dạ, nhưng nghe kĩ hơn thì chặn lòng…..Từ lúc nào mà nó trở nên ăn nói khách sáo như thế,.
Tứt thì, Phương nổi quạo, báph một cái vào lưng Nghi. Gương mặt đỏ lên vì hờn ……-
“ NÀY, CẢM ƠN NHƯ THẾ , TAO KHÔNG CẦN ĐÂU…….”
ThẤy vẻ mặt tức tức rồi đỏ đỏ của Phương, chợt nó buồn cười…phát ra tiếng khúc khích nho nhỏ…-
“ Ừ, thì thôi, không thích thì tao không nói nữa….”
Lòng nhe. hẳn đi khi cảm nhận đựơc, tâm trạng nó đã khá hơn, bỗng nhỏ đưa hai tay áp vào gương mặt lành lạnh đi vì gió……đôi mắt trở nên nghiêm túc những cũng thấm đầy vẻ buồn….-
“ Mày có biết, từ hôm qua, mày đã làm tao sợ lắm…mày biết không…..đừng như vậy nữa Nghi, tao xin mày đấy…..đừng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt này….đừng tỏ ra vô hồn như thế. Tao sợ lắm…sợ lắm đấy…”
Chạm nhẹ lên bàn tay đang áp vào má mình, nó lại chỉ biết cười đi, tuy thật sự nó đã cảm thấy khá hơn, nhưng nụ cười vô cảm xúc ấy vẫn chưa thổi bay đựơc.
Để nhỏ khỏi phải lo lắng cho mình, nó cũng không muốn làm Phương buồn , nên dịu dàng cất tiếng…….-
“ Ừm, tao biết rồi……tao sẽ không khiến mày lo nữa….”
Lao vào người Nghi, nhỏ ôm chặt lại……………………………….
……………………………………………………….
Một lúc sau…………………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian